TSCCCNĐ – Chương 24

Chương 24: Phò mã uy vũ

Editor: Zizi

============================

“Công chúa cẩn thận!”

Mở miệng thế nhưng lại là vua Đột Quyết!

Lý Thành Minh bị động tĩnh bên trong sân kinh động, quay đầu nhìn lại. Vinh thân vương đang khí thế hung hăng hướng đến hắn tấn công!

Chỉ thấy Vinh thân vương mặt mày dữ tợn, hai mắt sát khí!

Thủ đoạn dứt khoát, thề phải lấy được mạng Lý Thành Minh!

Vinh thân vương lao tới cực nhanh! Lý Thành Minh cũng chưa kịp phản ứng, Vinh thân vương đã đến trước mặt.

Vinh thân vương chỉ kém mảy may chế trụ cổ họng Lý Thành Minh! Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay duỗi tới, ngăn cản thế tấn công của Vinh thân vương!

Người này chính là Phạm Thống!

Phạm Thống một chưởng ngăn lại, nhưng lực không đủ, liên tiếp lui về phía sau vài bước mới đứng vững.

Vinh thân vương thấy chuyện tốt của mình bị Phạm Thống hủy đi! Vẻ mặt âm ngoan, vận nội lực, muốn một chưởng đánh gục Phạm Thống. Cổ thị hai người lúc này cũng tiến vào cuộc chiến, ba người cùng nhau nghênh địch!

Vinh thân vương thấy ba người đồng loạt vây đánh mình, cười lạnh một tiếng, hét lớn: “Không biết sống chết! Không muốn chết thì cút ngay cho ta! Chớ ép lão phu đại khai sát giới!”

Ba huynh đệ mặt liệt vẫn không lộ cảm xúc, nhưng cũng biết ba người liên thủ lại không địch được ‘Vinh thân vương’ lúc này, càng không thể cùng hắn lấy cứng đối cứng, chỉ có thể dây dưa ứng phó.

Đã có thị vệ ở một bên hô to, “Hộ giá!” Bên trong sân một đoàn người bắt đầu hành động, ầm ĩ vô cùng!

Vinh thân vương vừa nhìn, trong lòng liền quýnh lên! Biết bây giờ không ra tay! Nếu Triệu Túc Nhiên chạy tới, sợ rằng tất cả nỗ lực kiếm củi ba năm thiêu một giờ!

Vì vậy vận một thân nội lực, tung chưởng ra, đem đánh bay ba huynh đệ mặt liệt!

Liền lập tức không chậm trễ, đột nhiên nhào về phía trước, nhanh tay chụp lấy Lý Thành Minh.

Lý Thành Minh đang muốn hướng về phía một đám cấm quân bên cạnh. Nhưng khinh công chưa lợi hại bằng người! Trong lúc gào thét, Vinh thân vương đã đến trước mặt!

Bị cấm quân vây quanh, hoàng thượng thấy tình cảnh này vội vàng hô to: “Cẩn Minh cẩn thận!”

Bên này vua Đột Quyết, mặc dù có thể xuất thủ tương trợ, nhưng sớm nhìn ra công phu của bản thân địch không lại Vinh thân vương, lúc này chỉ có thể bo bo giữ mình.

Lý Thành Minh đã nghe bên tai có tiếng gió thổi mạnh!

Chỉ mành treo chuông, Triệu Túc Nhiên lại chạy tới đúng lúc!

Lại nói vừa rồi, Cốc Thế hét lớn một tiếng liền bị Triệu Túc Nhiên đánh tới hộc máu tươi. Thế nhưng hắn không lùi mà tiến tới, khí lực liều mạng muốn cuốn lấy Triệu Túc Nhiên, muốn cho ‘Vinh thân vương’ tranh thủ một ít thời gian.

Nhưng không nghĩ rằng Vinh thân vương lại bị ba người Phạm Thống kia quấn chân!

Chỉ là Triệu Túc Nhiên cũng không cho hắn cơ hội, nóng lòng tiến đến, hai chưởng đánh tới, chính là đánh vào trước ngực Cốc Thế! Triệu Túc Nhiên bàn tay mang gió, như có lôi điện! Liên tiếp hai chưởng tung ra, Cốc Thế trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, nhẹ nhàng bay xa, rồi nặng nề nện xuống mặt đất, máu tươi trong miệng ồ ồ phun ra, tay chân run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bò lên được!

Triệu Túc Nhiên lúc này đã mất đi thời cơ, cũng không dám tiếp tục chần chừ. Tung người nhảy lên một cái, phi trở về bên trong sân.

Lại vừa lúc chặn đứng sát chiêu của Vinh thân vương đối với Lý Thành Minh.

Những cái này hết thảy nói ra rất dài dòng, kì thực xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Triệu Túc Nhiên lập tức phản thủ, trong tay ẩn chứa nội lực dữ dội, một chưởng đem Vinh thân vương đẩy ra xa vài mét.

Vinh thân vương ‘Xoạt xoạt xoạt’ liên tiếp lui về sau mấy chục bước, khó khăn lắm mới đứng vững.

“Triệu Túc Nhiên!” Vinh thân vương gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Túc Nhiên, nghiến răng nghiến lợi căm hận nói!

Bên ngoài sân lúc này mọi người mặc dù e ngại Vinh thân vương, nhưng không hiểu đầu cua tai nheo gì. (NV: 丈二和尚摸不到头, thường hay nói là: 丈二金刚摸不着头脑, nghĩa là tượng kim cang cao 1 trượng 2 thước, khoảng 4 mét, sờ không được tới đầu, chỉ việc không nắm rõ sự việc gì đó). Tính tình Vinh thân vương này hôm nay thế nào lại thay đổi lớn, lục thân không nhận (lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con)! Một mực muốn lấy tính mạng công chúa! Nói hắn cố tình tạo phản, cũng không giống! Hoàng thượng lù lù như một pho tượng Phật ở nơi này, hắn lại không thèm để ý, chỉ như có tử thù với thân hoàng muội cùng mình.

Triệu Túc Nhiên liếc nhìn Lý Thành Minh, thấy nàng không việc gì, mới yên lòng.

Quay đầu nhìn ‘Vinh thân vương’ thế nhưng đầu tiên lại là cười cười: “Liễu Thành! Các ngươi thế mà thực sự chọn ngày lành tới tìm cái chết!”

“Triệu Túc Nhiên! Ngươi không nên quá kiêu ngạo! Hôm nay là ngày ta lấy mạng chó của ngươi!” Vinh thân vương lớn tiếng trả lời.

Triệu Túc Nhiên cười hừ một tiếng, lắc đầu, tựa hồ trong lòng nghĩ tình cảnh này thập phần buồn cười, cuối cùng nhịn không được cười to lên.

“Liễu Thành! Năm năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta! Hôm nay ngươi vừa già thêm vài tuổi, lại chạy tới tìm, chẳng lẽ muốn ta niệm tình ngươi tuổi già, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói sao?”

“Ngươi!” Liễu Thành nghiến răng tức giận, thế nhưng cũng biết mình miệng lưỡi đấu không lại, huống chi trước mặt lại là cái tên, âm hiểm giả dối Triệu Túc Nhiên.

“Thế nào? Giờ đây cái gì cũng không nói?” Triệu Túc Nhiên vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Lý Thành Minh vốn trốn ở phía sau Triệu Túc Nhiên, khó hiểu nhìn Vinh thân vương, hắn còn đang nghi ngờ Vinh thân vương dù sao cũng coi như ca ca của thân thể này, thế nào lại đối với mình hạ thủ! Hôm nay nghe trong miệng Triệu Túc Nhiên nói, tựa hồ cũng không phải Vinh thân vương.

Mà Liễu Cốc song quỷ Liễu Thành bề ngoài Vinh thân vương, đã sớm bị Triệu Túc Nhiên chọc cho giận sôi gan, chỉ vào Triệu Túc Nhiên chửi ầm lên: “Triệu Túc Nhiên! Ngươi đừng khinh người quá đáng!”

“Tử Quỷ! Đừng cùng y nói lời vô ích, chúng ta cùng tiến lên! Không tin không có cách nào xử y!” Nói chuyện chính là Cốc thế vừa mới nằm bệt dưới đất.

Triệu Túc Nhiên lại hơi kinh ngạc, nói: “Không ngờ ngươi còn có thể bò dậy!”

Cốc Thế cười hừ một tiếng, nói: “Đối phó với ngươi, chúng ta sao có thể không chuẩn bị!”

Triệu Túc Nhiên thoáng đánh giá, liền biết Cốc Thế này hóa ra mặc một bộ đồ thần khí hộ thể, cười nói: “Xem ra ta hạ thủ vẫn còn nhẹ!”

Cốc Thế nghẹn đến bùng nổ, Triệu Túc Nhiên này quả thực không coi ai ra gì!

Liễu Thành lại ở một bên mở miệng nói: “Tử Quỷ! Chúng ta vĩnh viễn đấu võ mồm không lại y! Cùng tiến lên!”

“Được!”

Liễu Thành đang muốn ra chiêu, lại nghe thấy phía sau Triệu Túc Nhiên truyền ra thanh âm: “Hóa ra là một đôi gay đoạn tụ oan gia số khổ, đáng thương đáng thương!”

“Xú nha đầu, ngươi có ý gì?” Liễu Thành dừng một chút, không chịu nổi hiếu kỳ hỏi.

Lý Thành Minh thò đầu ra, nhìn về phía hai người cười, nói: “Rõ ràng là hai ngươi đàn ông, lại cùng nhau gọi đối phương là ‘Tử Quỷ’! Đây không phải là long dương đoạn tụ* là cái gì?”

Giữa sân lớn có một số gan lớn trực tiếp ‘Khúc khích’ cười ra tiếng.

‘Buồn cười! Tử…Sư đệ! Hãy cùng giết giết con vẹt kia đi!” Liễu Thành cuối cùng không nhịn được nữa tức giận quát ra.

Lúc này cùng Cốc Thế ra chiêu mãnh liệt, đều hướng về phía Triệu Túc Nhiên!

Triệu Túc Nhiên xùy cười một tiếng: “Nói khoác mà không biết ngượng!”

Dứt lời phi người lên.

Lý Thành Minh nghe hai lão gay ngay cả mình cũng đòi giết! Sợ đến tè ra quần. Vội vàng loi choi chạy đến giữa một đám cung nữ, thị vệ, âm thầm xót xa hối hận bản thân không quản được cái mồm!

Triệu Túc Nhiên lúc này ra tay không lưu tình, từng chiêu hung ác, trực tiếp muốn mạng của hai người kia!

Liễu Cốc song quỷ không nghĩ tới hai người bọn họ hợp lực, cũng không cách nào động được mảy may đến Triệu Túc Nhiên. Triệu Túc Nhiên này rõ ràng năm năm nay công phu tăng tiến không ít!

Cốc thế vừa mới bị thương, hiện tại ra chiêu hơi mất sức. Cao thủ so chiêu, hắn bất ngờ có chút sai lầm. Triệu Túc Nhiên đã sớm có phát hiện, liền thuận tiện ra tay với hắn, tìm cách loại bỏ!

Cốc Thế liên tục bị chèn ép, tình thế cấp bách hô to: “Họa Cốt lão yêu! Ngươi còn không ra giúp chúng ta, muốn ở một bên nhìn trò hay sao!”

“Hi hi hi hi hi…” Một trận tiếng cười quái dị làm người ta sởn gai ốc chẳng biết từ chỗ nào truyền đến, sau đó ngay giữa sân đột nhiên bay tới một quái nhân thường phục vân tụ lộng lẫy. (mặc cái kiểu trang phục thế này nè)

jh

Chỉ thấy người nay một thân váy áo dài màu hồng phấn chấm đất, bên trong là áo đơn cổ áo tinh xảo màu trắng hoàn mĩ, bàn chân mang giày gấm thêu hoa như nữ nhi nhà quan, chỉ là số đo có vẻ khá lớn một chút. Trên đầu tóc rũ xuống, một tay cầm tay áo che khuất nửa khuôn mặt. Chỉ lộ ra một nửa, mày liễu mắt hạnh, mũi kiều môi mỏng, gương mặt tỏa sương (chỉ da trắng ý ạ), một khuôn mặt xinh đẹp

Người nọ lúc này buông tay áo, õng ẻo mở miệng cười: “Cốc lão quỷ! Nếu ngươi còn gọi nhân gia là lão yêu quái, nhân gia chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hai ngươi chết ở chỗ này nha~”

Lý Thành Minh bị ngữ điệu nói chuyện này làm cho buồn nôn trực tiếp đem cơm nước phun hết ra, đưa mắt lên nhìn, người nọ lộ ra nửa khuôn mặt khác, lại là mặt nam nhân với lông mày rậm đôi mắt nhỏ tuấn mỹ vô cùng. Lý Thành Minh càng thêm hoảng sợ, giật mình mở miệng hô to một tiếng: “Thế nào lại tới thêm một tên nhân yêu!”

Họa Cốt lão yêu quái trong nháy mắt lườm nguýt, hai mắt ác ý, sắp hóa thành mũi tên!

Triệu Túc Nhiên từ lâu đã phát hiện xung quanh còn kẻ khác ẩn nấp, vẫn chú ý hướng giữa sân, bây giờ nhìn Họa Cốt lão yêu đi ra, đem chiêu thức của Liễu Cốc song quỷ lần lượt ngăn chặn, ngoài miệng lại hướng về phía lão yêu quái cười nói: “Họa Cốt lão quỷ, lâu không gặp, ngươi vẫn như trước đây, không rõ người quỷ!”

“Tiểu tử họ Triệu! Công phu miệng lưỡi của ngươi thế nhưng lại tiến bộ nhiều! Cô cô hôm nay lại gặp ngươi!” Họa Cốt lão yêu vừa cười vừa nói, trước đó vẫn còn nhìn Lý Thành Minh liếc mắt, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ nói: “Tiểu mỹ nhân, chờ lát nữa cô cô lấy mạng chó của ngươi!”

Dứt lời phi thân lên, tham gia cuộc chiến.

Triệu Túc Nhiên nhìn Họa Cốt lão yêu cũng vọt tới, sảng khoái cười: “Tới đúng lúc!”

Triệu Túc Nhiên đưa tay đón nhận, một quyền một chưởng đều là sấm vang chớp giật. Triệu Túc Nhiên tuy là một đấu ba! Nhưng lực lượng ngang nhau, không có xu hướng thất thế.

Thân hình y mờ ảo, như quỷ như ma. Giữa sân đại đa số đều là người phàm, chỉ thấy y hư hư thực thực, thân ảnh bách chuyển thiên hồi (trăm lần xoay chuyển), không nhìn thấy chân thân.

“Quỷ ảnh tiên tung! Tiểu tử! Ngươi dĩ nhiên đã học được lại khinh công này!” Họa Cốt lão yêu khuôn mặt cả kinh.

“Thế nào? Năm năm không gặp! Các ngươi đã quên thủ đoạn của ta!” Triệu Túc Nhiên tà vọng cười, cũng không ẩn giấu thực lực! Toàn thân nội lực trong nháy mắt tăng vụt! Khắp người Triệu Túc Nhiên áo bào không gió tự động bay phất phới!

Lý Thành Minh trợn mắt há mồm! Thực lực của Triệu Túc Nhiên đúng là ngoài dự đoán. Hắn vốn cho rằng Triệu Túc Nhiên chỉ là một tiểu công phu trên giang hồ, nhưng mẹ nó nhìn y một đánh ba, cũng không thành vấn đề!

Đại sự không ổn rồi! Ta đây là nhẹ nhàng bước vào ổ sói nha! Lý Thành Minh đột nhiên nghĩ đến Sử Kiến Nhân dùng ba chữ ‘Tiểu ma đầu’ hình dung Triệu Túc Nhiên không sai!

Lý Thành Minh nhìn chăm chú, lại không để ý tới, có một thị vệ vẻ mặt đờ đẫn từng bước từng bước đến cạnh hắn…

“Các ngươi đến thật vừa khéo! Ta trước đó vài ngày vừa mới học xong một chiêu, hôm nay mượn các ngươi luyện tập một chút!” Triệu Túc Nhiên thân ảnh mờ ảo, hai tay ở trước ngực đưa lên xuống, như hư như ảo, cũng không biết một phen động tác như thế nào, chỉ nghe bốn phía gió từng lúc vang lên! Ngay cả không khí tựa hồ cũng phá ra âm thanh loong coong đau nhức!

“Long ngâm cửu thiên! Đây là long ngâm cửu thiên, y làm sao có thể biết chiêu này?”

“Thật đen đủi con bà nó! Chạy mau!”

“Muốn chạy!” Triệu Túc Nhiên cười tà mị: “Vào Diêm vương điện còn muốn ra khỏi Diêm vương môn! Các ngươi đã có lòng đi tìm cái chết, liền đem mạng lưu lại đi!”

Triệu Túc Nhiên song chưởng mở ra hợp lại, phát động chiêu thức, mang theo khí thế dữ dội đánh về phía ba kẻ đang xoay người muốn chạy!

“Triệu Túc Nhiên! Nếu ngươi không dừng tay! Ta liền cắt đứt cổ nàng!”

Lý Thành Minh khó khăn ngẩng đầu, đã thấy một tay gắt gao bóp cổ hắn!

========================================

(*trích từ hai câu long dương chi hảo, đoạn tụ chi phích:

1. Đoạn tụ chi phích: điển tích này được bắt nguồn từ mối tình “đoạn tụ” giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Đổng Hiền là nhân vật chính trong câu chuyện “tình yêu cắt áo” của Hán Ai Đế rất nổi tiếng. Ai Đế vì Đổng Hiền đã cam tâm tình nguyện bỏ đi không ít những người đẹp trong hoàng cung để sủng ái một mình ông ta, thậm chí còn muốn đem giang sơn nhường lại cho ông ta. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Người đời sau gọi mối tình đồng tính là “mối tình cắt tay áo” cũng là có nguồn gốc là điển cố này.

2. Long dương chi hảo: Thời Chiến quốc có Long Dương Quân là một cậu học trò vô cùng khôi ngô tuấn tú. Anh ta được Ngụy vương say mê vô cùng, đồng sàng cộng chẩm (ăn cùng ngủ cùng), rất được sủng ái.

Một ngày hai người cùng đi thuyền câu cá, Long Dương Quân câu được hơn mười con cá,cá cắn câu ngày càng nhiều, thế nhưng nước mắt lại rơi, Nguỵ vương thấy vậy liền hỏi có chuyện gì, Long Dương Quân nói: ““Khi đại vương câu được con cá lớn, trong lòng sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng lưỡi câu rất nhanh chóng sẽ được thả xuống nước để tìm con cá to hơn, còn con cá vừa câu được sẽ bị vứt đi mà không được ngó ngàng tới nữa. Thần không dám liên tưởng đến, như nay thần có thể được sự sủng ái của đại vương, có được một địa vị hiển hách trong triều đình, thần dân thấy thế, đều rất kính trọng thần, nhưng khắp trời đất này, người dung mạo tuấn tú nhiều không đếm xuể, bên ngoài người ta đồn đại rằng thần sở dĩ được đại vương sủng ái, là vì dung mạo của mình. Thần tự lo lắng rằng mình cũng giống như con cá vừa bị mắc câu, sợ ngày mình bị bỏ đi không còn xa nữa, như thế thần làm sao mà không khóc được?”

Sau đó Ngụy vương ra một sắc lệnh trong cả nước rằng: Từ nay về sau nếu có người bàn luận mỹ nhân, nếu bị phát hiện sẽ bị giết mà không cần định tội. Câu thành ngữ “Long Dương chi hảo” cũng bắt nguồn từ đây. Trích từ nhà Vong Tình Chi Tuyền)

==========================

Chương 23

Chương 25

9 thoughts on “TSCCCNĐ – Chương 24

  1. TSCCCNĐ – Chương 23 | Vườn Quốc Gia Tháng Mười 25, 2015 lúc 8:21 sáng Reply

    […] Chương 24 […]

    Thích

  2. Bột Giặt QQ Tháng Mười 25, 2015 lúc 10:43 sáng Reply

    Hóng hóng 😥
    TKs đã ed nhơ ❤

    Đã thích bởi 1 người

  3. danmeiismylife Tháng Mười 26, 2015 lúc 3:38 sáng Reply

    Hóng hóng….. Chủ nhà ra nhanh…. Hay quá à….

    Đã thích bởi 1 người

    • Miêu Hồ Động~ Tháng Mười 26, 2015 lúc 4:47 sáng Reply

      đang cố nhanh hết cỡ luôn nè :)))))))))))) cảm ơn đã ủng hộ nhà mình :))))

      Đã thích bởi 1 người

      • danmeiismylife Tháng Mười 28, 2015 lúc 12:18 chiều

        chủ nhà ra nhiều nhiều đều đều là thích rồi… dạo này đang đói đam kinh khủng mà toàn hố… huhuhu

        Đã thích bởi 1 người

      • Miêu Hồ Động~ Tháng Mười 28, 2015 lúc 2:26 chiều

        hê hê yên tâm sẽ cố ra đều đều, ít nhất là trong thời gian tới sẽ đều :))))

        Thích

  4. TSCCCNĐ – Chương 25 | Vườn Quốc Gia Tháng Mười 28, 2015 lúc 4:27 chiều Reply

    […] Chương 24 […]

    Thích

Bình luận về bài viết này